Cái lúc mới bước vào nơi gọi là giảng đường, dù cử nhân hay thạc sỹ còn bảo nhau không biết bao lâu nữa mình mới được tốt nghiệp. Thế mà, thấm thoát thời gian trôi, ngày này cũng tới. Đó là ngày phải rời xa nơi mà không ngớt tiếng cười nói; là có những người bạn thường xuyên gặp gỡ, nhưng có lẽ sau này sẽ không bao giờ được gặp, hoặc có chăng sẽ là rất hiếm hoi; là sẽ không còn mở mắt ra xem có bị muộn giờ lên lớp, là không còn lo lắng khi kì thi đến, không còn những cắm trại, không còn những hoạt động ngoài lề tham gia không biết mệt mỏi… Và một ngày bỗng chợt nhận ra, trong lớp học quen thuộc đấy, có rất nhiều người nhưng đó không phải chúng tôi… Nói lời tạm biệt với những người bạn, tạm biệt những lời cảm ơn chưa kịp nói, tạm biệt bài vở, tạm biệt lớp học, tạm biệt mái trường và tạm biệt những nơi thường ghé lui. Biết là tiếc nuối, nhưng ai cũng sẽ có con đường riêng, chúc bạn sẽ thỏa thuê, thênh thang bước trên con đường sự nghiệp đầy rộng mở phía trước, và luôn nhớ về La Trobe thân yêu!